“Saơ anh biết em
không thể, có người trốn chạy, không có nghĩa là em cũng sẽ làm vậy.” Tô Lạc
phản bác.
“Không phải trốn chạy mà là sự lựa chọn chính xác. Từ trước đến nay, anh chưa
bao giờ trách Thẩm Doanh, cô ấy đã cố gắng hết sức rồi.”
“Anh vẫn còn yêu cô ta phải không?”
“Điều này chẳng liên quan đến tình yêu. Tô Lạc, tình yêu là thứ hư ảo, còn cuộc
sống mới là hiện thực. Không phải anh từ chối em, mà là anh không có tư cách
chấp nhận em.”
“Không, em khác Thẩm Doanh.” Tô Lạc tỏ ra xúc động, cô chống tay xuống giường,
nhổm người dậy. Dù thân thể đau đớn, cô cũng muốn tiến lại gần Dương Nhuệ một
chút.
“Em và cô ta không giống nhau, Dương Nhuệ, em cũng sống dưới địa ngục như anh.
Bố mẹ ly hôn từ lúc em còn bé, mẹ em hễ tức giận là đánh em. Hồi nhỏ, em không
có tiền, thường không thể tham ra hoạt động của lớp, thậm chí không có tiền mua
đồng phục nên hay bị các bạn cười nhạo bị thầy cô mỉa mai. Thật đấy, tuy không
đến mức chết đói nhưng cuộc sống của em cũng chẳng hề vui vẻ.”
“Tô Lạc…” Trước ánh mắt sáng rực của cô, Dương Nhuệ đột nhiên phát hiện, bản
thân không có cách nào thuyết phục người phụ nữ cố chấp này. Anh chỉ có thể đỡ
cô nằm xuống giường.
Tô Lạc nắm tay anh. “Dương Nhuệ, chỉ cần anh nhận lời em, để em lên vùng núi
với anh, em sẽ chứng minh cho anh thấy.”
Dương Nhuệ hơi gật đầu. “Cảm ơn em, Tô Lạc. Nhưng anh dựa vào cái gì chứ…?” Vừa
nói, anh vừa đặt tay cô vào trong chăn rồi đứng dậy, xách ba lô đi ra ngoài.
Đêm hôm đó, Tô Lạc ngắm nhìn bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ hồi lâu. Trong
thâm tâm, cô rất không đồng ý với quan điểm của Dương Nhuệ. Trên đời này làm gì
có thiên đường và địa ngục? Cô thầm hạ quyết tâm, một ngày nào đó, cô sẽ đưa
anh trở về chốn nhân gian.
Chương 19: Yêu Là Bởi Vì Đồng Cảm Hay Sao?
Tô Lạc còn trẻ nên bình phục khá nhanh. Mọi chuyện
xung quanh cô dường như cũng dần trở lại trạng thái bình thường. Dương Nhuệ
thỉnh thoảng gửi tin nhắn, có lúc cũng gọi điện hỏi thăm tình hình phục hồi của
cô. Tuy anh không nói nhưng lời ngọt ngào, êm ái nhưng thái độ thân thiết hơn
nhiều.
Tô Kiệt đã được thả. Cậu vẫn thờ ơ, lạnh nhạt với Mỹ Huệ nhưng đã ngầm bằng
lòng để cô quay về bên mình. Sau khi bị cho nghỉ việc, ông Tô lại tìm được công
việc bảo vệ đi tuần đêm tại một khu chung cư. Hơn nữa, bây giờ ông đã có thể về
nhà mà không bị vợ cũ và con trai công kích. Bà Nhạc ngày nào cũng chơi đánh
mạt chược với hàng xóm, chủ đề câu chuyện cũng chỉ xoay quanh việc di dời.
Trong nhà thường có một đám cán bộ đi ra đi vào, nghe nói là người của ban giải
phóng mặt bằng. Bọn họ thì thầm to nhỏ với hai mẹ con Tô Kiệt, sau đó lạnh lùng
bỏ đi. Khi họ khuất dạng, bà Nhạc và con trai tiếp tục nhỏ to thương lượng,
thần sắc tương đối nặng nề. Thời gian sau đó! hàng xóm chẳng thấy đâu, cán bộ
cũng không xuất hiện. Ngoài đường vang lên tiếng động lớn, cát bụi bay mù mịt.
Tô Lạc không quan tâm, bởi vì chuyện này chẳng liên quan đến cô, Hằng ngày, cô
ngồi ở ngoài sân phơi nắng, đọc sách, chợp mắt, chờ tới lúc bình phục hoàn
toàn, chờ đến khi khai giảng vào mùa thu, cô có thể xuất hiện trước mặt Dương
Nhuệ với dáng vẻ tràn đầy sức sống.
Tuy nhiên, cưộc sống yên bình cuối cùng cũng bị phá vỡ. Một ngày đầu hạ, mới
sáng sớm đã có người đập thình thình vào cổng nhà. Tô Lạc giật mình tỉnh giấc,
nghe thấy tiếng mẹ cô thức dậy đi mở cổng. Giây tiếp theo, bà Nhạc lớn tiếng
hỏi: “Các người là ai? Muốn làm gì vậy?”
“Chúng tôi là Đội quản lý trật tự đô thị, đến để dỡ bỏ nhà trái phép.” Một
người cất cao giọng trả lời. Sau đó, nhiều người đi vào sân.
Tô Kiệt lao ra ngoài, Tô Lạc vẫn chưa khỏi hoàn toàn, chỉ có thể đi chầm chậm
ra cửa. Ngoài sân, một đám người mặc đồng phục đứng đối diện mẹ cô.
Bà Nhạc quay đầu nói với Tô Kiệt: “Mau đưa chị gái mày ra ngoài ngay!”
Tô Kiệt vâng lời, liền đi tới kéo chị gái. Tô Lạc không hiểu. “Tiểu Kiệt, có
chuyện gì vậy? Tại sao bọn họ lại đến đây?”
“Chị đừng bận tâm, em và mẹ còn lâu mới sợ bọn họ.” Tô Kiệt để Tô Lạc ngồi ở
cái ghế ở ngoài cổng rồi lại lao vào sân Tô Lạc có chút hốt hoảng. Lâu rồi cô
không ra khỏi nhà, bây giờ mới p0hát hiện, nhà cửa ở con phố này đã bị dỡ tơi
tả giờ chỉ còn lại đống ngổn ngang.
Ngoài đường xuất hiện nhiều xe canh sát, xe của Đội quản lý trật tự đô thị, xe
công vụ… Mấy cảnh sát và cán bộ đứng ở bên đường, dõi mắt về phía sân nhà cô,
dường như chờ đợi điều gì đó.
Trong sân vang lên tiếng cãi lộn, Tô Lạc muốn vào trong xem sao nhưng bị nhân
viên quản lý đô thị gác ngoài cổng ngăn lại. Cô không biết phải làm thế nào, di
động để ở trong nhà, xung quanh lại chẳng có ai quen biết.
Đúng lúc này, có người đi đến gọi tên cô, là luật sư Châu.
Tô Lạc vội lên tiếng: “Luật sư Châu, xảy ra chuyện gì vậy?”
Luật sư Châu lộ vẻ khó xử. “Cô cũng thấy rồi đấy, con phố này đã bị dỡ gần hết,
dủ còn lại vài nhà mà thôi.”
“Nhưng bọn họ nói dỡ trái phép là thế nào?”
“A, đây là cách làm mới, dỡ phần xây dựng trái phép trước để thúc đẩy việc giải
phóng mặt bằng. Nhà cô chắc một nửa diện tích thuộc dạng xây dựng trái phép.”
“Phải làm thế nào bây giờ? Tôi lo mẹ và em trai tôi xảy ra chuyện.”
Luật sư Châu ngó nghiêng. “Chắc không sao đâu, bọn họ chủ yếu là đến thuyết
phục mẹ cô đồng ý di dời thôi. Có lẽ cô cũng biết chuyện nhà cô đòi tiền đền bù
cao hơn các hộ khác?”
“Tôi không biết, tôi chẳng bao giờ hỏi đến chuyện này.”
“Người nhà không thương lượng với cô hay sao?”
“Không.”
“Thật ra…” Luật sư Châu ngập ngừng.
“Anh muốn nói gì?” Tô Lạc liền túm tay áo anh ta.
“Tôi cũng không tiện đề cập… Thật ra, khoản đền bù cũng có mức dao động khả
lớn.” Luật sư Châu vòng vo tam quốc.
Tô Lạc không hiểu rõ ý của anh ta. Còn chưa kịp hỏi kĩ hơn, cô chợt nhìn thấy
Tiêu Kiến Thành lẫn trong đám đông. Người đàn ông đó đang trò chuyện với mấy
cán bộ thường xuyên ra vào nhà Tô Lạc. Một người đưa cho anh ta điếu thuốc, anh
ta ngậm lên khóe miệng, người đó liền giúp anh ta châm lửa.
Tô Lạc quay sang luật sư Châu. “Đây là dự án của Tiêu Kiến Thành phải không?”
Luật sư Châu có chút kinh ngạc. “Sao cô biết?”
Tô Lạc không trả lời mà dõi mắt về phía Tiêu Kiến Thành. Tiêu Kiến Thành cũng
như vô tình mà hữu ý liếc cô một cái. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, khóe
miệng anh ta nhếch lên, còn cô cố gắng để đôi mắt mình tràn ngập sát khí. Vào
thời khắc này, người nào rút lui trước là người đó thua.
Đột nhiên, trong sân vang lên tiếng thét của bà Nhạc: “Ai dám lại gần, tôi sẽ
châm bình gas!”
Hiện trường trở nên hỗn loạn trong giây lát. Tô Lạc ngoảnh đầu về hướng đó,
thấy mấy nhân viên quản lý trật tự, đô thị bị ép lui ra ngoài, mẹ cô vác một
bình gas hướng về phía bọn họ. Dân chúng đứng xem vỗ tay rào rào. Tô Lạc bỗng
cảm thấy được an ủi cuối cùng cô cũng nhận ra, tính cách cứng rắn của mình là
được thừa hưởng từ mẹ.
Đội cưỡng chế phá dỡ nhà giải tán, trước khi di còn tuyên bố, bọn họ sẽ thực
hiện biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc hơn.
Cả nhà Tô Lạc ngồi trong sân, sắc mặt ai nấy đều nặng nề. Luật sư Châu âm thầm
gọi Tô Lạc ra nói chuyện: “Tôi kiến nghị cô hãy đi tìm Tiểu Tổng, đừng để sự
việc trở nên bế tắc. Nếu bọn họ mà xin lệnh dỡ nhà của tòa án thì rất phiền
phức.”
“Cảm ơn anh, nhưng tôi sẽ không đi tìm anh ta.” Tô Lạc đáp.
“Tiểu Tổng rất quan tâm đến cô. Cô chủ động tìm anh ta, chắc anh ta sẽ nể mặt
cô.”
“Tại sao tôi phải tìm anh ta? Đây là nhà của chúng tôi, sao bọn họ có thể cưỡng
mua ép bán?”
“Thời thế mạnh hơn con người. Lần này mẹ cô thắng nhưng lần sau thì chưa chắc.
Nếu bình gas đó mà được châm lửa, sẽ xảy ra chuyện lớn đấy.”
“Tôi sẽ làm công tác tư tưởng với mẹ tôi, để bà nhượng bộ một cách thỏa đáng.”
“Vậy cô cứ thử đi. Thật ra, yêu cầu của nhà cô cũng không phải quá vô lý.
Nếu bên kia chịu nhẹ tay một chút thì hoàn toàn có thể thương lượng.” Luật sư
Châu thành khấn đưa ra đề nghị.
“Về vấn đề tiền bạc, tôi không muốn chịu ân huệ của người khác.” Tô Lạc tỏ ra
kiên quyết.
Nói đến đây, cô chợt nhớ ra mình vẫn còn nợ Tiêu Kiến Thành tiền viện phí.
Cô liền hỏi luật sư Châu: “Anh có lái xe không?”
“Có sao vậy?”
“Có thể giúp tôi một việc không?”
“Được thôi!”
Tô Lạc nhờ luật sư Châu đưa tới ngân hàng, rút toàn bộ tiền tiết kiệm của mình,
tổng cộng hai mươi tám ngàn tệ, đưa hết cho luật sư Châu.
“Phiền anh giúp tôi chuyển số tiền này cho Tiểu Tổng. Đây là tiền viện phí mà
anh ta ứng trước, lúc tôi bị thương. Có lẽ không đủ, khoản còn lại tôi sẽ trả
sau.”
Luật sư Châu lập tức từ chối: “Tôi không thể cầm số tiền này.”
“Tại sao?”
“Thứ nhất do thói quen nghề nghiệp, người khác vay hay trả nợ, tôi không dính
dáng. Thứ hai, quan hệ giữa cô và Tiêu Tổng tương đối phức tạp, tôi không tiện
xen vào.”
“Làm gì có chuyện đó, tôi và anh ta chỉ là chỗ quen biết, còn chẳng được coi là
bạn bè. Lần trước, anh ta tình cờ có mặt đúng lúc tôi bị thương nên mới giúp
tôi ứng trước tiền viện phí.” Tô Lạc cố gắng giải thích.
“Tại sao cô không tự mình mang trả Tiêu Tổng?” Luật sư Châu hỏi.
“Anh xem, bây giờ tôi đi đứng bất tiện, sao có thể đi trả tiền cho anh ta. Anh
giúp tôi một lần được không?”
“A, xe của Tiêu Tổng đang đỗ bên đường, cô chỉ cần đi vài bước là có thể gặp
được anh ta.” Luật sư Châu chỉ tay về phía trước.
Tô Lạc còn chưa kịp từ chối, luật sư Châu đã dừng xe bên cạnh một nhà hàng, sau
đó anh ta mở cửa, xuống xe.
Đây là quán ăn ở gần nhà Tô Lạc, khoảng đất trống phía trước đổ đầy ô tô lớn
nhỏ. Xem ra, đám người cưỡng chế di dời đang ăn cơm ở đây.
“Không cần đâu, lần sau tôi trả cho anh ta cũng được.” Tô Lạc vội lên tiếng.
Nhưng không còn kịp nữa, một đám người đang từ nhà hàng đi ra ngoài, trong đó
có Tiêu Kiến Thành.
“Tiêu Tổng, Tô Lạc tìm anh.” Luật sư Châu gọi.
“Ai cơ?” Tiêu Kiến Thành hỏi lại.
“Tô Lạc.” Luật sư Châu chỉay về phía ô tô của mình.
Tiêu Kiến Thành đi đến bên ô tô, cúi thấp người xuống cửa xe. Tô Lạc liền
ngoảnh mặt sang một bên, không muốn nhìn thấy anh ta.
“Em tìm tôi à?” Anh ta hỏi, hơi rượu xộc ra ngoài.
“Tôi muốn trả tiền cho anh.” Tô Lạc đưa tập tiền cho Tiêu Kiến Thành.
“Trả tiền cho tôi?” Anh ta nhếch miệng. “Em nợ nần gì tôi chứ?”
“Tiền viện phí.”
“À…” Tiêu Kiến Thành bừng tỉnh, cầm lấy tập tiền. “Chỗ này có bao nhiêu?”
“Hai mươi tám ngàn.”
“Hai mươi tám ngàn sao đủ? Cộng các loại chi phí trước sau cũng phải tầm hai
trăm ngàn.” Anh ta lại nhét tiền vào tay Tô Lạc.
Cô giật mình. “Nói bậy, anh là “sư tủ há to miệng” à?”
“Không được sao? Gia đình em cũng vậy còn gì? Ngôi nhà cũ kĩ mà đòi những ba
triệu tiền đền bù.”
Biết có tranh cãi cũng vô dụng, Tô Lạc đưa lại tập tiền cho anh ta. “Rốt cuộc
anh có lấy không? Không nhận, tôi sẽ không trả nữa.”
Tiêu Kiến Thành đứng thẳng người, cất cao giọng: “Lấy chứ.”
Anh ta quay người ném chìa khóa xe của mình cho luật sư Châu, sau đó ngồi vào
xe của luật sư Châu, nổ máy, nhấn ga, phóng đi mất.
“Này, anh định làm gì vậy?” Tô Lạc hét lớn.
“Tiêu Kiến Thành vừa lái xe vừa điều chỉnh ghế ngồi cho dễ chịu. “Em trả cả xấp
tiền dày như vậy, tôi không yên tâm nên muốn tìm một nơi, kiểm tra từng tờ một
xem có lẫn tiền giả hay không.”
Vừa trải qua hai tháng yên bình, Tô Lạc không muốn dính dáng đến người đàn ông
này dù chỉ một chút, liền cất giọng nghiêm túc: “Tiêu Kiến Thành, tốt nhất anh
hãy lập tức dừng xe cho tôi.” .
“Không được, tôi phải kiểm tra tiền…”
Tô Lạc liền cắt lời: “Hôm nay, tôi vốn định nhờ luật sư Châu trả tiền cho anh,
là anh ta nhìn thấy anh nên mới gọi. Đây không phải chủ ý của tôi.”
“Vậy ý định của em là gì?”
“Là không bao giờ gặp lại anh nữa.” Tô Lạc nói thẳng. “Tại sao?” Tiêu Kiến
Thành biết rõ còn hỏi.
Tô Lạc hít một hơi thật sâu. “Bởi vì tôi – vô – cùng – ghét anh!”
Lúc nói câu này, Tô Lạc nhìn thẳng về phía trước, nhả từng từ một cách rõ ràng
và chuẩn xác. Sau đó, cô im lặng chờ đợi hành động phanh gấp xe hoặc là tiếng
gầm tức giận của đối phương, nhưng bốn bề vẫn yên tĩnh, ô tô vẫn chạy bon bon
trên đường. Một lúc lâu sau, Tô Lạc không kìm được, ngoảnh đầu về phía người đàn
ông bên cạnh, phát hiện vẻ mặt anh ta vẫn bình thản như thường lệ.
Anh ta không nghe thấy sao? Hay câu nói của cô không đủ lực sát thương?
Hay là anh ta mặt dày đến mức độ này?
Trong lòng Tô Lạc cảm thấy bất lực. Đúng lúc này, Tiêu Kiến Thành cất giọng điềm
tĩnh: “Hoàn toàn có thể lý giải. Loại người như tôi đúng là vô cùng, vô cùng
đáng ghét.”
Giây tiếp theo, ô tô dừng lại bên ngoài một khu chung cư cũ kĩ nào đó. Tô Lạc
thở phào nhẹ nhõm, tất cả cuối cùng cũng kết thúc.
Tiêu Kiến Thành đột nhiên rút mấy tờ một trăm tệ trong tập tiền của Tô Lạc vừa
đưa, nhét vào tay cô rồi chỉ ra ngoài cửa. “Em hãy tới quán nhỏ kia mua hai cây
thuốc đắt tiền nhất giúp tôi.”
“Tại sao anh lại bảo tôi đi?” Tô Lạc không hiểu.
“Em hãy chịu khó giúp tôi làm việc này, sau đó, tôi đưa em về nhà, chúng ta sẽ
không bao giờ gặp nhau nữa. Tôi hứa!” Tiêu Kiến Thành tỏ thái độ chân thành.
Tô Lạc nghi hoặc xuống xe, đi chầm chậm về tiệm tạp hóa nhỏ ở bên đường. Một
ông già đang ngồi ngủ gật ở cửa.
“Bác chủ quán, cho cháu mua hai cây thuốc!” Tô Lạc gọi ông ta.
Ông già không có phản ứng.
“Bác ơi! Bác ơi!” Tô Lạc tiến lại gần, lay người ông ta. Ông già tỉnh dậy, ánh
mắt mờ mịt.
“Cháu muốn mua hai cây thuốc lá!”
“Ờ, thuốc loại nào?” Ông già lấy lại tinh thần.
“Loại đắt nhất ấy.”
Ông già đứng dậy, đi ra sau quầy thuốc, ngẫm nghĩ một lúc rồi ngoảnh đầu nói
với Tô Lạc: “Cô lấy mấy cây?”
“Hai câ ạ!”
“Chỗ tôi không đủ hai cây, chỉ còn một cây thôi.”
“Vâng, một cây cũng được ạ.” Tô Lạc chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.
Ông già lấy cây thuốc màu xanh da trời đưa cho cô. “Năm trăm sáu mươi tệ.”
Tô Lạc đưa sáu tờ một trăm tệ, ông già thối lại bốn tờ mười tệ. Khi quay về xe
ô Tô, cô đưa cả thuốc lẫn tiền thừa cho Tiêu Kiến Thành.
Tiêu Kiến Thành hỏi: “Sao chỉ có một cây?”
“Ổng ấy chỉ còn một cây thôi.”
“Em không biết mua loại khác à?”
“Là anh bảo tôi mua loại đắt nhất.” Tô Lạc cảm thấy khó hiểu.
“Hay là em lại đi mua hai cây thuốc khác giúp tôi.” Anh nói.
“Tôi không đi, nếu muốn anh tự đi đi.”
Tiêu Kiến Thành do dự một lát rồi ném cây thuốc ra ghế sau, quay xe về đường
cũ. Tô Lạc không nhịn được, lên tiếng nhắc nhở: “Tôi không biết tại sao anh lại
đến tận nơi này mua thuốc, nhưng ở những cửa hàng nhỏ như vậy, phần lớn đều là
thuốc giả.”
“Tôi biết.” Tiêu Kiến Thành nói nhỏ.
“Anh biết sao?” Tô Lạc càng thấy kỳ lạ.
Tiêu Kiến Thành gật đầu. “Tôi tưởng ít nhất ông ấy cũng tích trữ hai, ba cây.”
“Ông ta?” Tô Lạc mù mờ. Cô quay đầu nhưng cửa hàng nhỏ đó đã biến mất khỏi tầm
nhìn.
“Sức khỏe của ông ấy thế nào?”
“Chắc bình thường thôi, chỉ có điều tuổi tác đã cao nên ông ấy hơi chậm chạp.”
Tô Lạc không hiểu tại sao anh ta đột nhiên hỏi câu này nhưng vẫn trả lời.
Tiêu Kiến Thành gật đầu, không hỏi gì thêm. Hành vi kỳ quặc của anh ta khiến Tô
Lạc bỗng dưng rất tò mò. “Ông ấy là ai vậy?”
Tiêu Kiến Thành lặng thinh.
“Chẳng phải anh không bao giờ thương xót người nghèo sao? Anh nói mình đã nộp
thuế đầy đủ rồi còn gì?”
Tiêu Kiến Thành quay sang cô, cuối cùng cũng mở miệng: “Ông ấy không phải người
nghèo xa lạ, mà là bố tôi.”
Tô Lạc tưởng mình nghe nhầm. “Ai cơ?”
“Bố tôi.” Tiêu Kiến Thành trả lời một cách khó nhọc.
“Bố anh ư? Tại sao ông ấy lại ở một mình ở nơi đó? Tại sao anh mặc kệ ông ấy?
Chẳng phải anh có nhiều tiền hay sao?”
“Bố tôi không cho tôi quan tâm đến ông ấy.”
“Sao có chuyện như vậy chứ? Tôi thấy ông ấy đi lại khó nhọc, còn ngồi ở cửa ngủ
gật nữa.”
Kể cả như vậy, ông ấy cũng không cho tôi chăm sóc. Bởi thế nên tôi mới nhờ em
đi mua thuốc. Nếu tôi đi, chắc chắn ông ấy sẽ đuổi tôi ra ngoài.”
“Tại sao chứ?” Tô Lạc không làm được, tiếp tục truy vấn.
Phía trước có đèn đỏ, ô tô đừng lại, Tiêu Kiến Thành gục đầu xuống vô lăng.
Sau đó, anh ta thở dài, nói nhỏ: “Ông ấy cũng giống em, vô cùng ghét tôi.”
Câu trả lời của anh ta tràn ngập nỗi bi thương và bất lực khiến Tô Lạc không
biết đối đáp thế nào. Người đàn ông này tuy xấu xa nhưng bị bố ruột đoạn tuyệt
quan hệ là hiện thực quá tàn khốc.
Tín hiệu đèn xanh bật sáng, Tiêu Kiến Thành ngồi thẳng người, lặng lẽ lái xe về
phía trước. Hai người đều im lặng, trong xe vô cùng yên tĩnh. dù nhìn thấy ô tô
đã đi qua con đường nhỏ rẽ vào nhà mình nhưng vào thời khắc này, Tô Lạc bỗng
không muốn mở miệng kêu anh ta dừng lại.
Cuối cùng, họ đi hết thành phố, tới khu ngoại ô đồng không mông quạnh. Tô Lạc
không kìm được, lên tiếng an ủi Tiêu Kiến Thành: “Bố anh tuổi tác đã cao, sớm
muộn cũng sẽ tha thứ cho anh.”
Tiêu Kiên Thành lặng lẽ gật đầu, đột nhiên hỏi: “Tô Lạc, tôi thật sự đáng ghét
đến thế sao?”
Nghe anh ta hỏi vậy, Tô Lạc có chút ngượng ngùng. “Cũng không đến nỗi đáng
ghét, là tôi nói quá lời, thật ra anh rất xuất sắc, vấn đề chủ yếu là… anh hay
làm những chuyện khó hiểu.”
“Khó hiểu ư?” Tiêu Kiến Thành hỏi lại.
“Nhiều lúc tôi không hiểu rốt cuộc anh nghĩ gì, cách phát ngôn và hành xử của
anh không giống người khác.”
“Những lời tôi nói đều là thật lòng, những việc tôi làm cũng xuất phát từ nội
tâm.”
“Thế thì do cách thức biểu đạt của anh khiến người khác không chịu nổi.”
“Vậy sao? Em thử nói xem, biểu đạt thế nào mới khiến mọi người dễ dàng chấp
nhận?”
“Có lẽ uyển chuyển một chút sẽ tốt hơn.”
“Nên uyển chuyển ư?” Tiêu Kiến Thành hỏi.
“Ừ, anh nên suy nghĩ đến cảm nhận của người khác. Ví dụ, nếu bố anh không chịu
chấp nhận anh, anh hãy dùng cách mà ông ấy có thể chấp nhận để tiếp cận.”
“Cách gì?”
“Điều này hơi khó nì tôi có hiểu ông ấy đâu.”
Tiêu Kiến Thành dừng xe bên lề đường, quay sang hỏi cô: Vậy em có thể giúp tôi
không?”
“Tôi…” Tô Lạc ngập ngừng. “Tôi chưa chắc đã giúp được anh.”
“Em có thể thử giúp tôi không?”
Tô Lạc ngẫm nghĩ vài giây, đáp: “Được thôi, sau này có thời gian, tôi sẽ lân la
ở chỗ bố anh, nhiều khả năng có thể phát hiện ra manh mối gì đó.”
Tiêu Kiến Thành ngoác miệng cười. “Tô Lạc, em đúng là tốt bụng thật đấy!
Như vậy, chúng ta sẽ vĩnh viễn không tránh mặt nhau, đúng không?”
Tô Lạc thoải mái gật đầu. “Thật ra, nếu anh không làm mấy chuyện khó chịu,
chúng ta cũng chẳng đến nỗi căng thẳng như vậy.”